Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Nhật kí tán tỉnh của trai ngoan Chap 3

Chap 3

Ngày...tháng...năm...

Sau cái vụ nói chuyện điện thoại hôm trước, dạo này Trang khác lắm. Chẳng còn đòi mình mua bánh hay nước cho uống nữa. Chắc Trang thương mình quá, biết mình không có tiền đút lợn nên tiết kiệm cho mình đấy. Mình cảm động quá đi mất. 

Mà dạo này trong lớp tự dưng có tin đồn lạ lắm nhớ. Hồi sáng mình nghe mấy bạn rì rầm với nhau kể gì ấy về "Hiệp sĩ bắn pháo". Mình đọc hết sách lịch sử và nhiều sách về danh nhân rồi mà vẫn chưa nghe đến người này. Lạ ghê cơ.

Tò mò mình mới hỏi bạn Thắng: "Thắng ơi cho Tráng hỏi hiệp sĩ bắn pháo là ai ấy nhỉ mà sao dạo này lớp mình nói nhiều về ông ấy thế?"

Chỉ thấy bạn Thắng cười hô hố rồi Thắng vỗ vai mình, nói nhỏ: "Tao tràn đầy sự thông cảm với mày Tráng ạ. Mày có dùng neptune không tao cho 1 chai?"

Mình không hiểu chuyện gì mà Thắng thông cảm với mình, lại còn tặng cả dầu ăn nữa nhưng tự dưng mình thấy Thắng rất tốt, biết ơn bạn ấy lắm nhưng mình không biết lấy gì đến đáp cho bạn ấy. 

Chợt nhớ ra mình nói: "Thắng ơi mồm Thắng thối quá. Hình như sáng Thắng quên chưa đánh răng..." 

Còn chưa nói hết câu thì Thắng nó đã điên lên túm lấy tóc mình kéo xuống lên gối túi bụi. Hình như Thắng tính rủ mình tập thể dục. 

Đang định bảo: "Mình ra ngoài sân đi Thắng" thì mấy thằng bạn trong lớp chạy lại, kéo bạn Thắng ra.

Được kéo ra xa khỏi Thắng, vẫn nhớ lời cô dặn mình đứng dậy cho lại áo vào trong quần, phủi phủi lại bụi trên mái tóc. 

Nhìn Thắng ở xa, mình vẫy tay lớn giọng quan tâm: "Chốc nữa mình tập thể dục tiếp nhé. Mai mình mang chai Listerine cho. Loại này trị mồm thối hiệu quả lắm đấy"

Có tiếng xì xào rồi tiếng bàn ghế va vào nhau ầm ầm ở đâu đó có cả tiếng cười như nắc nẻ nữa. Mình đang định bảo "Các bạn nhẹ tay lại cẩn thận làm hư bàn ghế của công" thì chợt nghe có tiếng nói: " "Hiệp sĩ bắn pháo" vs "Quái vật mồm thối" tỉ lệ 1 ăn 3 có ai bắt cược không? "

Thật ngỡ ngàng cuối cùng mình cũng đã biết "hiệp sĩ bắn pháo" là ai. 

Thì ra thật đơn giản đấy là một nhân vật trong game nổi tiếng nào đó. Vậy là thắc mắc đã được giải đáp, mình bỏ về chỗ ngồi luôn không quan tâm đến Thắng nữa.

Mình vừa mới ngồi ngay ngắn thì ở phía bên kia mặt bạn Thắng đột nhiên đỏ lên, bạn ấy điên lên, đẩy ngã dúi dụi mấy bạn đang giữ bạn ấy. Một cách tức giận bạn ấy lao thẳng về phía mình. 

"ĐM thằng chó này. Mày chán sống rồi đấy."

Mình còn đang ngơ ngác thì chợt thấy Trang đi qua. Khoảng cách quá xa để có thể cứu nàng mình đành trơ mắt ra nhìn mà lòng đau như cắt. 1 Cú huých trời giáng và Trang ngã dúi dụi. 

"Con mẹ nhà mày, mày không có mắt à?"

Trang lồm cồm bò dậy nhìn bạn Thắng chửi. Mình đang định bảo bạn thân và bạn gái của mình đấy đừng có đánh nhau thì đã thấy Thắng dừng lại, giơ tay lên tát cho Trang mấy phát vào mặt 

"Mày nói ai không có mắt đấy con chó."

Trang cũng không vừa, nàng cầm guốc lên bổ tới thằng Thắng. Chỉ thấy như phim chưởng thằng Thắng lách qua. Đạp một phát. Trang nhè nhẹ bay lên, đập bốp 1 cái vào tường.

Tự dưng mình thấy ghét thằng Thắng thế. Thằng này đánh cả phụ nữ thế thì không được làm bạn thân với mình rồi, lại còn chửi bậy nữa chứ.

Mình giơ tay về phía nó nói: "Tráng không chơi với Thắng nữa đâu."

Đánh ngã Trang xong, nó tiến tới phía mình đấm mạnh 1 phát vào mặt làm mình ngã dúi dụi, tiếp theo nó giơ chân ra đạp cho mấy cái vào bụng, miệng nó lẩm bẩm: "Mày nói không chơi là không chơi hả thằng chó."

Mình vẫn ôm mặt kiên quyết nói lớn: "Tráng không chơi là không chơi."

Nó vừa đá mình vừa nói: "Không chơi này, không chơi này."

Đang mải ôm đầu thì nghe thấy tiếng Trang nức nở ở gần đó. Có đứa còn nói: "Oa...chảy hết cả máu rồi này." 

Vốn mình rất nghe lời thầy: "Một điều nhịn là chín điều lành con ạ." Nhưng lúc đó sốt ruột cho Trang quá nên mình đành phải ra tay. Em rất xin lỗi thầy ạ.

Tung 1 chiêu trong thế võ aikido ra. Mình tưởng tượng như mình đang là Dương Quá còn Trang là Tiểu Long Nữ. Còn thằng Thắng này cho nó vào vai gì nhỉ? Chưa kịp nghĩ ra vai cho nó mình đã bị nó sút thêm cho mấy phát vào mặt. Nổi điên mình liền tung tuyệt chiêu trong quỳnh hoa bảo điển của Nhạc Bất Quần ra. Tay trái mình đưa lên gạt mạnh vào chân nó, tay phải đấm mạnh 1 phát vào hạ bộ. Chỉ thấy thằng Thắng kêu éc lên một tiếng. Giây lát sau nó ôm chặt hạ bộ khuỵu xuống, miệng thì sùi hết cả bọt mép lên. 

"Thắng ơi, Tráng xin lỗi, Tráng quý Thắng lắm nhưng vì tình yêu Tráng đành phải hi sinh Thắng thôi."

Đang định đứng dậy giơ tay lên làm dấu hiệu Victory thì mình sực nhớ đến Trang. Mình chạy vội lại về phía nàng bế sốc nàng lên, chạy 1 mạch về phía phòng y tế.

Vừa đến phòng y tế, gặp mặt cô y tá, mình nói nhanh luôn: "Dạ thưa cô, bạn con mới bị thương cô băng bó nhanh cho bạn con với ạ."

Cô y tá kiểm tra vết máu, sau đó cười cười rồi đuổi mình ra ngoài đứng. 

Chỉ thấy 1 lúc sau Trang được mặc quần áo khác bước ra. Mặt nàng nhìn mình đỏ lừ lên đáng yêu chết đi được. 

Phía bên trong cô y tá cười cười nói với theo: "Lần sau em nhớ mang theo băng nhé."

Mình thấy Trang không nói gì mà chỉ xấu hổ bước nhanh hơn. 

Giữ thói quen của một học sinh tốt mình bèn quay vào trong khoanh tay chào cô rồi nói: "Dạ con nhớ rồi ạ. Con sẽ mang theo cả gạc nữa. Cô yên tâm. Cám ơn cô ạ."

Chẳng hiểu sao mình thấy cô y tá ôm bụng cười như nắc nẻ. Mình bối rối cười trừ rồi chạy lại về phía Trang.

"Trang có sao không? Tráng lo cho Trang lắm đấy."

Đột nhiên Trang quay ra hôn chụt 1 phát vào má mình xong chạy biến mất.

Mình không hiểu thế là sao nhưng chắc chắn tối nay mình không ngủ được mất. 

Mà lúc được ôm Trang chạy về phòng y tế có một chuyện khó giải thích lắm nhớ. Tự dưng cái ấy nó cứng đơ mà bình thường nó xìu như bún. Có lẽ mình là người đầu tiên phát hiện ra được luồng điện của con gái có khả năng làm tăng cơ bắp của đàn ông. Khéo mình đạt giải noben với công trình này mất. Nhưng phải thử nghiệm nhiều mới biết được. Vì tình yêu mình phải cố lên.
chap 4-5

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét