Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Nhật kí tán tỉnh của trai ngoan Chap 4-5

Chap 4

Ngày...tháng...năm...



Hôm nay cô chủ nhiệm đổi chỗ trong lớp. Mình bị chuyển lên ngồi với bạn Vi, còn Trang chuyển qua tổ 2 ngồi với bạn Quý. 

Phút chia li thật là cảm xúc. Lúc Trang đứng dậy mình chỉ muốn khóc. Lẽ nào tụi mình chia ly từ đây. Mình chỉ muốn nói với Trang: “Trang ơi Tráng vẫn sẽ mãi yêu Trang dù Trang có chuyển sang ngồi với Quý.”

Đang trong cơn đắm đuối thì mình phát hiện ra Trang nhìn mình rất trìu mến mà không chỉ Trang đâu nhớ, mấy bạn ngồi trên và dưới mình cũng nhìn mình như thế nữa. Mọi người làm mình cảm động phát khóc mất.

Đang định đưa tay lên miệng hôn gió rồi nói I LOVE YOU với tất cả mọi người thì đột nhiên thằng Tuấn từ đâu chạy tới, vỗ vai mình một cái: "Thằng đần, có tiền lẻ không cho tao 500 mua thuốc."

Mình sững sờ quay qua nhìn Tuấn, ánh mắt miên man không dứt. Thằng Tuấn sợ quá, lùi sát người lại, dí vào mép tường. 

Mình lạnh lùng nói:

"Tráng không có 500..."

Cả lớp nín thở nhìn mình và Tuấn. Chỉ thấy Tuấn 2 chân va vào nhau run lập cập như cầy sấy.

"...Tráng chỉ còn 1000 thôi. Tuấn cầm tạm nhé." 

Thế là cả lớp ồ lên, mình nghe thấy loáng thoáng mấy tiếng: 

"Mả mẹ con Vi hên thế được ngồi cạnh thằng đần vừa có đồ ăn, vừa chép bài được sướng."

"Ước gì con được như cô ấy."

"Hỏi thế giới này công lý ở đâu."

..................

Blah blah

Mình đứng trơ trọi ở đó 1 mình, đứng giữa những tiếng hò reo cảm giác thật là Yomost. 

Không biết xa nhau từ đây Trang có còn nhớ đến mình không nữa. Còn mình, mình nhớ Trang lắm lắm. 

Ngày...tháng...năm...

Đã 2 ngày kể từ khi xa Trang mình không được nói chuyện gì với cô ấy. Nhớ quá. Hôm nay mình lấy giấy ra nhắn tin.

"Trang ơi chúc Trang buổi sáng tốt lành nhé."

Mình thấy lúc Trang mở tờ giấy ra cô ấy cười hạnh phúc lắm, rốt cuộc là nàng đã yêu mình rồi chăng. 

Lúc sau mình cũng nhận được 1 tờ giấy. Cảm giác thật là sung sướng lắm. Hết sức hồi hộp mình run run đưa tay mở tờ giấy ra.

Một dòng chữ uốn lượn đẹp như chữ bác sĩ hiện ra: "Thằng hâm, đừng có phiền bà lói chuyện với Quý."

Tình nghĩa bao năm của bọn mình, em nỡ quên vậy sao Trang. Ánh mắt mình lặng lẽ xa xăm, đôi môi buồn bã hát bài “Người ấy” 

Ngày...tháng...năm...

Thấm thoát cũng được 4 hôm kể từ hôm Trang ngừng nói chuyện cả mình để nói chuyện với Quý. Mình vốn đối xử rất tốt với mọi người, vốn không tranh dành với ai cả ngay cả trong tình yêu cũng vậy. Mẹ đã dạy mình như thế mà. Thế nhưng vì một công trình khoa học vĩ đại mình không thể khoanh tay để mọi thứ trôi qua như vậy được. Mình sẽ cố gắng dành lại Trang từ tay Quý.

Cả sáng mình chỉ ngồi ngắm Trang. Buồn thối ruột luôn. Nhất là khi thấy nàng cười với Quý. Trước đây nàng chưa bao giờ cười với mình như thế .

Đang trong lúc chăm chú nghiên cứu 2 đối tượng khả nghi bằng đôi mắt lươn thì cái Vi nó chợt lên tiếng: “Tráng ơi mời Tráng ăn bánh!”

Mình hơi giật mình tưởng bị phát hiện cánh tay vung lên chống chế: “À không…không…”

Chỉ thấy mềm mềm cưng cứng, cái ấy của mình đang xìu xìu như bún đột nhiên cứng đơ. Định luật Tráng 1 chả nhẽ sắp thành công rồi sao?

Mình đang miên man trong niềm hạnh phúc thì một tiếng hét chói lói vang lên: “SÀMMM SỠƠƠƠ…”

Rồi bốp 1 cái mình gục xuống luôn không còn thấy gì nữa. 


Mờ mờ ảo ảo tỉnh dậy trong phòng y tế. Mình quyết định phải ghi lại định luật Tráng 1 kẻo quên mất.

Định luật Tráng 1: Cơ bắp chỉ có thể phình ra hoặc cứng lên khi đụng vào hoặc ngắm. Khi cái ấy cứng lên thì đề phòng bị hoa mắt. 

Dù đã thành công bước đầu trong việc xây dựng định luật Tráng 1 nhưng mình không thể nào không nhớ đến Trang trong tâm trí. Trang ơi anh muốn cùng em xây dựng định luật Tráng 2 và Tráng 3 nữa cơ. Đừng rời xa anh em nhé.

Chap 5

Ngày...tháng...năm...

Sáng nay đến lớp, ngồi vào chỗ, mình thấy Vi nhìn mình rất lạ. 

Trong mênh mông làn sóng mắt mình nhìn thấy 1 điều rất chi là ám ảnh. 

Để mình tả Vi cho mọi người dễ hình dung nhớ. Vi có một đôi mắt nâu đen thăm thẳm, lông mày bạn ấy rất là thanh, mảnh và dài nhé. Mái tóc của Vi thì mềm mại và bóng. Nó được tết lệch sang một bên để tôn lên cái nước da trắng hồng ngai ngái như sữa của bạn ấy ý. Ngoài những điểm rất bình thường ấy ra thì nhỏ Vi còn có một đôi môi rất là mọng đỏ và ướt át nữa. Cộng với 1 cái mũi thon nhỏ mà người ta hay gọi là dọc dừa ấy thì Vi chỉ còn có thêm mỗi cái cổ thon thon trăng trắng cao cao và bộ ngực căng căng, vun vút tròn lẳn nữa thôi. Đấy Vi chỉ bình thường thế thôi mà các bạn khác cứ tung hô bạn ấy lên là thánh nữ. Lạ thật.

Nhớ lại cái giây phút ám ảnh đó mình đưa 1 ngón tay ra nhằm thẳng cổ Vi chọt tới. 

Chỉ thấy Vi ngả người ra thoát khỏi chiêu đó của mình. 

Trong chớp mắt Vi liền vung tay lên. 

Mình chỉ thấy nhói lên một cái. Hai ngón tay của cô ấy đã bắt chặt lấy ngón trỏ của mình kẹp vào giữa.

Mình đã cố gắng vùng vẫy nhưng không thể nào nhúc nhích được. Ngón tay của cô ấy mỗi lúc lại siết chặt hơn nữa, làm mình đau muốn khóc. 

Giãy mãi mà không xong mình đành buông xuôi xuống để cho đỡ đau. Xui xẻo thế nào mà lúc mình buông xuôi xuống, mình lại bị mất đà ngã đè lên người Vi. Cả hai cùng ngã người xuống. Đang định nói câu xin lỗi thì mình phát hiện ra môi mình đang áp chặt xuống môi của Vi. 

Cái lưỡi mình đá lên nhưng không nói gì được cả. Mình chỉ thấy ngòn ngọt, âm ấm. Cái cọng bún của mình chợt cứng lên nhưng nó không quan trọng bằng 1 chuyện mà mình vừa mới sực nhớ tới.

Nụ hôn đầu đời thần thánh của mình đã bị Vi cướp mất. Mình muốn khóc lắm nhưng nhớ lời người lớn dặn là đàn ông thì không được khóc.

Thế là mình bèn cố hét lớn lên. Lưỡi mình càng đá lên tợn hơn nữa nhưng chẳng hiểu sao âm thanh phát ra lại chỉ có tiếng “Ưm ưm”. Thế mới lạ chứ. 

Nhớ lại lúc đó mình chỉ thấy Vi trợn to mắt. Mặt bạn ấy ửng đỏ như táo chín. Còn cả lớp thì ồ lên 1 tiếng. 

Đâu đó có tiếng: 

“Phắc, thằng đần làm trò gì thế…”

“Mả mẹ nó thằng chó…”

Tiếng huyên náo đang ồ ồ lên thì Trang bước vào lớp, mình giật mình, bèn lấy hai tay đưa lên, để vào ngực Vi đẩy ra, tiện thể nặn luôn cái mụn trứng cá bé xíu ở cổ bạn ấy- cái thứ mà đã làm cho mình bị ám ảnh suốt cả buổi sáng ý.

Chỉ thấy Vi mở to mắt hơn nữa, tiếp đó bạn ấy xìu xìu đi rồi ngã xuống. Mình đang định đỡ lấy bạn ấy thì một chiếc dép ở đâu đột nhiên bay tới, mình đành tránh ra, đánh tay lên xử ra một thế gạt trong aikido. 

“Ruỳnh” 1 tiếng, lúc Vi ngã chạm vào đất cũng là lúc cái dép bị gạt văng ra, lao bốp vào mặt Trang 1 cái.

Lúc ấy, mình nhìn Trang rất là khó xử nhớ. Chẳng biết phải giải thích với Trang như thế nào. 

Còn đang lúng túng thì nguyên đám con trai trong lớp cộng với mấy bạn trai trong lớp khác đột nhiên xông tới. 

Thấy các bạn ấy xông lên mình cảm kích quá. Chắc các bạn ấy biết rõ có truyện gì định giải thích giúp mình với Trang đây mà. 

Bạn đầu tiên xông tới, lấy tay kẹp chặt cổ mình ghì xuống chắc bạn ấy định diễn tả lại hành động kẹp ngón tay của Vi, mấy bạn khác xông tới sau thì dành nhau kẹp tóc, kẹp mũi, kẹp miệng mình. Một số bạn khác thì dành phần đấm để diễn tả hành động gạt dẹp. 

Nhưng lạ nhất là có một số bạn có hành động lên gối với cả sút bóng nữa. Mình chẳng hiểu mấy bạn này đang diễn tả lại hành động gì nữa giờ thể dục đã hết rồi mà. 

Trong không khí hết sức khẩn trương đó, mình nghe loáng thoáng tiếng ai đó: “Đánh chết mẹ thằng chó đi anh em…”

“Thiến nó…” 

…..

Blah blah

Hình như sự giải thích của mấy bạn ấy cũng có hiệu quả thì phải. 

Chỉ thấy Trang rẽ mọi người đi lên, tiến về phía mình đang bị xô kéo. Dù mồm mình lúc đó hơi mặn mặn đắng đắng ngọt ngọt và cả người mình cũng đang hơi ê ẩm nữa nhưng mình vẫn cố gắng nở 1 nụ cười hết sức trìu mến với Trang.

Trang cũng nhoẻn miệng ra cười lại với mình 1 cái hết sức là dễ thương nhớ.

Đột nhiên Trang đá chân lên. 1 chiếc guốc khoảng 7 phân gì đấy bay ra. Nó chầm chậm nhẹ nhàng rơi xuống tay Trang.

Trang tính làm gì mình còn chưa đoán được thì chiếc guốc đã bay lên. Chỉ nghe cốp 1 cái bạn Long đang giữ tay mình liền bắn ra. Lúc bạn ấy chạm đất mình còn thấy chân tay bạn ấy giật giật nữa.

Mình thương Long quá chẳng biết phải nói sao thì đột nhiên nghe thấy loáng thoáng có tiếng: 

“Mả mẹ nó nhầm rồi.”

Mình nhìn lại vào Trang. Đúng lúc này 1 giọt mồ hôi trên trán Trang đột nhiên rơi xuống. Nó chầm chậm lướt qua cái cổ, xuyên qua cái lỗ áo bé xíu rồi bắn ra tung tóe ở 1 cái khe sâu hun hút. Đột nhiên cọng bún lại cứng lên. Nó chọc chọc làm mình khó chịu quá. 

Mình đang định reo lên Tráng 1 thì đột nhiên nghe cốp 1 tiếng. Thế là mình mê man đi không còn biết gì nữa. Trong cơn mê man mình nghe loáng thoáng có tiếng giã dò của ai đó. Thật kì lạ.

Tỉnh dậy mình đã thấy mình nằm trên chiếc giường âm ấm ở nhà rồi. Đầu mình được băng trắng xóa.

Đột nhiên mình nghe thấy tiếng mẹ khóc hing híc ở ngoài: “Con với chả cái. Bé tí mà đã không nên thân. Tôi đã bảo với ông rồi ông phải nói chuyện với nó đi mà ông không nghe.”

“Thì bà cứ từ từ chứ.”

“Từ cái gì mà từ…”

Thỉnh thoảng bố mẹ mình cũng tranh luận với nhau như thế. Giữ nề nếp của 1 người học sinh tốt là không bao giờ nghe trộm truyện của người khác. Mình bèn đứng lên, chạy ra khỏi giường, lại gần cánh cửa, đóng lại, sau đó ấn vào mấy cái công tắc đèn, rồi quay trở lại, trèo lên giường đi ngủ. 

Nằm trên giường đi ngủ mà mình miên man suy nghĩ không thôi.

Trang ơi, Tráng nhớ Trang lắm lắm.
http://kuteaz.blogspot.com/2013/04/nhat-ki-tan-tinh-cua-trai-ngoan-chap-5-6.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét